04:58 ICT Thứ tư, 14/11/2018

THÔNG TIN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 30

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1836

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 292745

TIỆN ÍCH

Thời khóa biểu năm học 2018-2019

Trang chủ » Tin Tức & Sự Kiện » Bài viết của học sinh

Không phải bây giờ con mới gọi thầy cô ơi!

Thứ tư - 09/11/2011 10:17
Không phải bây giờ con mới gọi thầy cô ơi!

Không phải bây giờ con mới gọi thầy cô ơi!

Con ngập ngừng bước vào trường học. Chín năm nhọc nhằn đèn sách, lam lũ ruộng dồng, con biết được sức học của mình vẫn còn kém cỏi. Buồn nhiều lắm khi biết áo mẹ vẫn ngả màu, tóc cha bạc nhiều hơn… để lo nguồn học phí cho con ăn học . Nỗi băn khoăn về thầy cô, mái trường dần mất đi chỉ qua mấy tuần học.
Chúng con được nghe giọng thơ tha thiết của cô Quỳnh; được biết sự tận tình mà nghiêm khắc của thầy Thiện, thầy Phúc; được say mê với các phương trình toán học của cô Nhàn, những thí nghiệm, phản ứng của cô Quyên; được ngồi cỗ máy thời gian với thầy Diện để trôi về thời cổ đại làm nữ hoàng Ai Cập, rồi theo Hưng Đạo Đại vương xem chiến thắng Bạch Đằng; được theo thầy Nam vượt Đại Tây Dương, trèo qua Everret… Chúng con say mê và trưởng thành để không còn tự ti khi đi qua trường Thanh Chương I; để mẹ cha có thể yên tâm kiếm gạo, kiếm tiền và có thêm niềm vui vì con mình ngày càng tiến bộ; để sáng thứ hai hàng tuần lại chờ đón lời ngợi khen từ thầy hiệu trưởng đáng kính của chúng con….
          Thầy cô ơi! Không thể tả xiết niềm vui của chúng con khi trường mình được chuyển thành trường công lập, mang tên danh tướng Nguyễn Cảnh Chân. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu công sức của thầy cô đã làm cho chúng con - nhân dân huyện nhà- bớt đi nhiều lo âu, vất vả. Chúng con biết ơn thầy cô nhiều lắm! Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân đã chăm cho chúng con không chỉ là tri thức mà còn tạo cho chúng con những sân chơi bổ ích của những hoạt động ngoài giờ như văn nghệ, thể thao, thi Nữ sinh thanh lịch, Những người bạn gái đáng mến … Trường  còn giúp những “chú ngựa non”  là chúng con thích rong chơi, đấm đá … có ý thức hơn trong kỉ luật. Có thể trong chúng con có bạn còn cảm thấy khó chịu vì thầy cô nghiêm khắc nhưng ai cũng biết rằng thầy cô làm điều đó là vì tình thương,  để rồi mai này bước vào đời chúng con lại rưng rưng nhớ về những kỉ niệm… Sự thức nhận dẫu muộn màng nhưng vẫn ngàn lần đáng quí. Cô giáo dạy văn của con từng bảo: thông thường người ta chỉ biết thương người khác khi cơ hội đền đáp không còn… Con ước gì thời gian quay trở lại để mình đừng dại dột làm thầy cô buồn lòng, để học tập tốt hơn. Đó là món quà ý nghĩa nhất mà chúng con có thể dành tặng thầy cô( thầy cô vẫn nói như vậy).
          Thầy cô ơi, mười hai năm học sắp qua, chúng con sẽ  đi trên các nẻo đường, dù chông gai, dù gian khó nhưng chúng con biết có những ánh mắt - những tấm lòng vẫn dõi theo từng bước trưởng thành của chúng con. Xin cho những bước con đi “chân cứng đá mềm”, xin cho những cố gắng của thầy cô không là uổng phí! Con đã thầm gọi “Thầy cô ơi!...” trong những ngày đầu theo học. Con đã gọi “Thầy cô ơi!...” khi mắc phải lỗi lầm. Con lại gọi “Thầy cô ơi! …” khi xao xuyến trong lòng vì mùa chia tay sắp đến… Không phải bây giờ con mới gọi “Thầy cô ơi! …”
 
       

Tác giả bài viết: Học sinh trường THPT Nguyễn Cảnh Chân

Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn