06:39 ICT Thứ ba, 20/11/2018

THÔNG TIN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 35

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2861

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 293770

TIỆN ÍCH

Thời khóa biểu năm học 2018-2019

Trang chủ » Tin Tức & Sự Kiện » Tin từ nhà trường

Một tấm gương vượt khó vươn lên đạt kết quả cao trong học tập...

Thứ năm - 20/09/2012 21:33
Một tấm gương vượt khó vươn lên đạt kết quả cao trong học tập...

Một tấm gương vượt khó vươn lên đạt kết quả cao trong học tập...

Em Đinh Văn Nhân-Nguyên là học sinh lớp 12M trường THPT Nguyễn Cảnh Chân niên khoá 2009-2012, một em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng vẫn vươn lên đạt kết quả cao trong học tập. Em đã thi đậu vào trường học viện quản lí giáo dục Hà Nội. Được sự chỉ đạo của chi uỷ ban giám hiệu nhà trường, BTV Đoàn trường làm hồ sơ đề nghị xét tặng học bổng "Thắp sáng niềm tin" của tổng công ty dầu khí Việt Nam cho em Nhân. Admin Tran xin đăng nguyên văn bức thư ngỏ của cô Trần Thị Kim Oanh nguyên giáo viên chủ nhiệm lớp của em Nhân gửi quĩ học bổng "Thắp sáng niềm tin"...

Cả huyện Thanh Chương đang xôn xao trước việc con “ông Hùng đui” đậu Đại học. Đất nghèo Thanh Chương với truyền thống hiếu học mỗi năm có hàng trăm em đậu vào các trường Đại học là rất đỗi bình thường. Nhưng hiện tượng em Đinh Văn Nhân học sinh Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân đậu Đại học lại là chuyện khó có ai ngờ tới. Việc em đậu Đại học có lẽ không phải chỉ ngày hôm nay mà mai sau ông bà, bố mẹ vẫn đưa gương em Nhân ra để giáo dục con cái mình.
Nhân sinh ra trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Bố Nhân là ông Đinh Văn Hùng bị mù nên người ta thường gọi ông Hùng đui là vậy, sức khoẻ yếu, hàng ngày công việc của ông là đi ăn xin, đi nhặt rác nơi đầu đường xó chợ để tồn tại qua ngày và có cơ hội nuôi vợ và 4 đứa con. Mẹ Nhân cũng là người phụ nữ bất hạnh khi mang bệnh thần kinh không có sức lao động. Hàng ngày bà chỉ biết đi mò cua bắt ốc kiếm sống. Anh em họ hàng đều ở hoàn cảnh khó khăn nên không thể cưu mang anh em Nhân. Cả gia đình Nhân không có nổi một vật gì đáng giá. Sống ở nông thôn nhưng không trâu bò, lợn gà, không cuốc cày…Bởi vậy cơm không đủ ăn, những chiếc áo Nhân mặc cũng là sự ủng hộ của giáo viên, học sinh trong trường, trong lớp. Bất hạnh thay tháng 12 năm 2011 bố Nhân đột ngột qua đời vì mang bệnh mà không biết mình bị bệnh, chết vì đói và rét. Bởi thế cơ hội người cha xin ăn để nuôi sống qua ngày cũng không còn nữa. Người mẹ vốn không có khả năng nuôi con, anh cả của Nhân bị khuyết tật, chị gái – người lao động chính của gia đình, nghỉ học đi làm thuê nhưng oái oăm thay bị tai nạn lao động, thế là niềm hy vọng của gia đình em lại không còn nữa, em của Nhân còn nhỏ… Cuộc sống của gia đình Nhân trông chờ vào đâu? Có thể nói gia đình Nhân đang tồn tại lay lắt nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người, của xã hội. Ngôi nhà – đúng hơn là một gian phòng chặt hẹp của gia đình cũng do hội người mù tỉnh Nghệ An cùng bà con lối xóm chung sức xây nên đã và sẽ là “mái ấm” giúp Nhân nên người. 
Trong hoàn cảnh ấy, để tồn tại đã là quá khó đối với người trong gia đình Nhân. Thế nhưng vượt lên tất cả Nhân và em mình vẫn cố gắng đến trường. Hơn nữa Nhân đến trường với niềm hào hứng, niềm tin hy vọng như biết bao học sinh khác. Nhân học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn, nhiệt tình trong mọi công việc tập thể, sống hoà đồng với mọi người. Trong nhiều năm học liền Nhân là học sinh tiên tiến, em luôn là tấm gương vượt khó để bạn bè noi theo. Hiểu được hoàn cảnh ấy, nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhân được học hành. Bằng sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của nhà trường, giáo viên, bạn bè Nhân đã vượt lên tất cả. Nhưng khi Nhân được giáo viên báo đã đậu Đại học em không lên trường lấy giấy báo trúng tuyển vì em biết rằng giấy báo ấy sẽ mãi là kỷ niệm trong đời mình. Điều đó cũng dễ hiểu vì ngay cả nhu cầu tối thiểu để tồn tại cơm không đủ ăn áo không đủ mặc thì Nhân biết lấy gì để ra Hà Nội nhập học? Trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục sẽ mãi là ngoài tầm với của Nhân! Cơm đâu cho em ăn? Phòng đâu cho em ở? Và rất nhiều rất nhiều các khoản tiền khác? Chữ “không” tròn trĩnh trong đời những học sinh như Nhân quả là đáng sợ! Xót xa cho những mong ước tốt đẹp của em!
Là giáo viên chủ nhiệm của Nhân, hiểu được hoàn cảnh, hiểu cả những niềm khát khao cháy bỏng của em khi nhận được thông báo của quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” dù biết rằng Nhân không đủ điều kiện 20 điểm nhưng tôi vẫn mạo muội viết những dòng chữ này hy vọng sự cưu mang của những tấm lòng vàng, đặc là quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” của Tổng Công Ty tài chính cổ phần Việt Nam sẽ chắp cánh ước mơ tạo điều kiện thay đổi số phận cho những người như Nhân. Đó là niềm tin, hy vọng của chúng tôi - những người giáo viên hiểu thấu hơn ai hết ước nguyện của những cuộc đời bất hạnh đang mong bấu víu vào sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng, của xã hội để Nhân sẽ thành NGƯỜI.

Tác giả bài viết: Admin Tran

Tổng số điểm của bài viết là: 36 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn